Phương Nguyên âm thầm quyết định, thả chậm tốc độ, trên người tán phát ra vài sợi sương mù xanh dò xét chung quanh, rất nhanh, trong lòng hắn khẽ động, tung người phi thân lên đỉnh một mỏm đá bén nhọn, sau đó chân đạp lên mỏm đá, mắt nhìn về hướng tây, liền thấy được sâu trong mảnh khói đen kia, quả thực đang có một con ma vật chậm rãi đi lại, động tác chậm chạp cứng nhắc, nhìn qua hệt như con rối.
- Những ma vật này chính là mô phỏng của quái vật Ma Biên do Vạn Lý Lưu Quang kính chiếu rọi mà thành?
Phương Nguyên thoáng nhíu mày, tử tế đánh giá một lúc, thấy được đó là một con cự thú cao chừng ba trượng, toàn thân mọc từng lớp từng lớp lân phiến tựa như tiền đồng, lại giống như đinh thép, mặt trước mọc ra một chiếc sừng, trong miệng nhe ra hai răng nanh màu đen sắc bén như lưỡi đao, ánh mắt đần độn ngốc trệ, trong lỗ mũi lúc nào cũng phun ra từng luồng từng luồng khói đen, có vẻ khá là đáng sợ.
- Đây hẳn là một loại ma vật cao giai?
Nội tâm Phương Nguyên khẽ động, thoáng sa vào trầm tư.
Hắn không lạ gì ma vật, khi xưa ở trong Ma Tức Hồ Việt Quốc cũng từng giết không biết bao nhiêu ma vật mà kể.
Nhưng thứ hắn gặp được trong Ma Tức Hồ Việt Quốc chẳng qua là một ít ma vật sơ cấp, toàn thân hư thối, lộ cả cốt cách nội tạng... chứng tỏ chúng còn chưa hoàn toàn thích ứng đối với ma tức hắc ám, chỉ là mới chịu ảnh hưởng, hóa thành thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900745/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.