Có người nói hắn đi Ma Biên, cũng có người nói hắn phát hiện truyền thừa tiền bối cổ tu luu lại, chỉ biet đen luc tai xuat đã là tu sĩ Tử Đan. Trước đay không lâu vừa mới giết sạch toàn gia cừu nhân, chính đang trong giai đoạn xuân phong đắc ý, cũng là kẻ bá đạo nhất trong các tu sĩ Tử Đan tham chiến lần này ...
Không cần tự mình giới thiệu, bởi đọc qua một ít tin tức Tiên Minh công khai, rất nhanh liền có người nhận ra hắn, thấp giọng giới thiệu với người bên cạnh.
Nam tử râu quai nón nghe được tiếng nghị luận khe khẽ chung quanh, thoạt nhìn cũng rất là đắc ý, khẽ hất cằm lên nhìn quanh bốn phía, như thể bất luận là người chung quanh nghị luận về trải nghiệm tu hành của hắn, hay là khâm phục đối với thành tựu Tử Đan hiện giờ, tất cả đều khiến hắn rất thoải mái, thần sắc có chút lâng lâng, hai tay chắp sau lưng định bước lên đỉnh nui phía nam.
- Cửu Trọng Thiên Hồng Tích công chúa đến ...
Nhưng tiếng tán thưởng và nghị luận của mọi người chung quanh về hắn mới vừa bắt đầu, bỗng chợt nghe được bên ngoai có người cao giọng xuớng lên.
"Hoa" một tiếng, chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn sang bên này, sau đó chỉ thấy một vị nữ tử thân khoác hồng bào tôn quý, mặt không biểu tình cưỡi mây mà đến, chậm rãi ngừng lại trên đỉnh núi phía nam rồi từ từ ngồi xếp bằng xuống ...
- Tiểu công chua Cửu Trọng Thiên a, đã bao nhiêu năm chưa thấy qua hoàng tộc Cửu Trọng Thiên xuất thế rồi?
Chúng nhân sớm đã nghe được tin vị tiểu công chúa này tham gia Đạo chiến, nhưng giờ thật thấy được nàng xuất hiện, thần sắc ai nấy đều vẫn không nhịn được kích động.
Nam tử râu quai nón Tống Long Chúc lại có vẻ không vui, đỉnh núi hắn muốn tới bị người đoạt mất, trong lòng đương nhiên khó chịu, nhưng lại không dám tranh chấp với vị công chúa Cửu Trọng Thiên này, đành phải đợi khi tiếng nghị luận hơi lắng lại mới hắng giọng một cái, ha ha cười cười, giơ tay vỗ lên lưng Độc Giác Thú, sau đó hai tay chắp sau lưng, lấy một phong thái cực tiêu sái, chậm rãi đạp bước hư không, hướng về đỉnh núi phía bắc.
- Kiếm Sư Tẩy Kiếm Trì Lý Bạch Hồ đến ...
Đáng tiếc hắn còn chưa đi được nửa đường lại nghe được chung quanh có người quát to, sau đó liền thấy từ phương bắc một đạo kiếm quang lao vút mà đến, lăng lệ chí cực, chớp mắt đã dừng trên đỉnh núi phía bắc, hiển hóa thành một nam tu khoac ao long cuu trắng, truớc nguc om một thanh cổ kiem đen bóng như mực, nam tử quay đầu liếc nhìn chúng nhân xung quanh, hướng mấy vị người quen khẽ gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.