Từ điều này cũng có thể nhìn ra, Thiên Kích Chùy rèn sắt này, quả thật gian nan, nhưng cũng coi như là một phen tôi luyện.
Thở phào một hơi, hắn đứng lên, thầm nghĩ:
- Đại Bát Phong Chùy Pháp này tuy là phương pháp rèn sắt, nhưng cái khéo của vận chuyển lực lượng, cái mạnh của dùng chùy lại cũng rất đặc biệt, nếu có được sự cho phép của Luyện Phong Hào, truyền nó cho Quan Ngạo, cũng là có thể coi là hổ mọc thêm cánh.
- Phương Nguyên sư đệ, ngươi tỉnh chưa?
Đẩy cửa tĩnh thất, liền thấy trong tiểu viện, Tôn quản sự bắt chéo chân ngồi dưới tàng cây, người dựa trên bụng Toan Nghê, đối diện thì là Bạch Miêu đang nắm sấp, ở giữa đặt một cái bàn nhỏ, bên trên bày mấy món rau xanh, một đĩa thịt đầu heo, một bầu rượu và một cái chén, hai cái bát, đang vui tươi hớn hở ngâm nga một tiểu khúc, nhìn thấy Phương Nguyên đi ra, liền cười hì hì vẫy tay với hắn.
Không ngo ngay cả Bạch Mieu cung toi tiep han uong rượu, nhan duyen của Tôn sư huynh đúng là ...
Phương Nguyên cũng cảm khái một tiếng, ngồi xuống một bên bàn, nói:
- Có kết quả thi chưa?
Tôn quản sự nghe vậy lập tức cười tít cả mắt, nói:
Nha khac luyen co tot toi may cung chỉ la dung huyen thiet luyen kiếm, nhưng Luyện Phong Hào chúng ta lại trực tiếp dùng thần thiết luyện kiếm, cao thấp trong đây còn cần phải nói à? Ha ha, Luyện Phong Hào đứng nhất là không có gì bất ngờ, định trước là sẽ dương danh thiên hạ, tiểu nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900796/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.