- Thanh niên áo xanh kia nhìn thì tuổi tác không lớn, rốt cuộc là thần thánh phương nào?
- Tạo nghệ trận đạo của hắn rõ ràng cao hơn người khác rất nhiều, chỉ có nữ tử áo đỏ đó là có thể tranh đua.
- Mấu chốt là nếu hắn đoạt khôi thủ trận đạo, vậy sao lại ngồi xuống tiên đài của Xích Thủy Đan Khê?
Vô số tiếng nghị luận từ bốn phương tám hướng vang lên, nghi ngờ như sóng.
Phương Nguyên nghe những nghị luận này, trong lòng cũng hơi có phản ứng.
Xem ra, mình có được danh hiệu khôi thủ trận đạo, quả thực đã xem như một vị danh nhân nho nhỏ rồi.
Vốn là đại khảo trận đạo này cần chờ sau khi toàn bộ khảo hạch kết thúc, rồi xem kết quả vô số Trận Sư chung quanh thống kê ra, nói cách khác, cho dù mình vây khốn hung thú trước, vậy cũng phải chờ sau khi các chủ khảo nghiệm chứng trận pháp của mình có vấn đề hay không mới đưa vào thành tích khảo hạch, sau đó thì xếp hạng, đợi một ngày sẽ thống nhất yết bảng, bố cáo với thiên hạ!
Nhưng vừa rồi mình vây khốn mười con hung thú, các vị tu sĩ đều chứng kiến, hơn nữa mình cũng bởi vậy mà hại người khác không thể khảo hạch thuận lợi, do đó chủ khảo trận đạo này lại đành phải mở một khơi dòng như vậy.
Đại khảo trận đạo hiện giờ kỳ thật vẫn chưa kết thúc, thậm chí mới tiến hành được một nửa.
Nhưng vị trí khôi thủ của hắn lại ngồi vững rồi.
Trận đạo nổi danh chính là là hôm nay!
...
Mà sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900827/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.