Một vị Trận Sư bọn ở bên cạnh không nhịn được cười một tiếng, vỗ vỗ tay, hỏi người hướng:
- Các ngươi cảm thấy ai sẽ là khôi thủ!
Lúc này chư vị Trận Sư đều đang suy đoán, lại nhất thời không ai dám khẳng định, chỉ có thể cười nói:
- Nhìn tốc độ phá trận của hai người bọn họ, thực sự khó phân trên dưới, nếu muốn phân thắng bại, vậy chỉ có chờ bọn họ quá quan, xem tốc độ bày trận của ai nhanh hơn...
- ...
- Không ngờ đạo trận thuật của ngươi cũng thật sự có mấy phần bản lĩnh!
Lúc này, hai người Phương Nguyên và Lý Hồng Kiêu đều đã tới cuối Cửu Khúc Hoàng Hà Trận.
Cản ở phía trước bọn họ đã là một cửa cuối cùng của đại trận này, chỉ cần hai người bọn họ có thể phá được trận này, xông vào chỗ sâu nhất của sơn cốc, liền xem như thông qua đại khảo trận đạo, có thể đạt được danh hiệu Đại Trận Sư, đương nhiên, nếu muốn đạt được thành tích tốt hơn trong đại khảo trận đạo lần này, vậy vẫn phải dùng trận thuật vây khốn mười con hung thú ở chỗ sâu nhất trong sơn cốc này.
Từ trong sơn cốc tiến về phía trước, cái so đấu là phương pháp phá trận, mà về sau thì lại là phương pháp bày trận.
Có điều bọn họ một đường đi tới, tuy tốc độ không chậm, nhưng một cửa cuối cùng này lại không phải dễ vượt qua, một trăm lẻ tám ngọc trù bên cạnh Lý Hồng Kiêu sớm đã bay lượn bay tán loạn, nhiều tới khiến người ta hoa cả mắt, nhìn không quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900832/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.