Nhưng lúc đó, Thái Hư tiên sinh nhìn ra ngươi không ổn, thoạt nhìn có vẻ viên mãn, nhưng trên con đường tu hành sẽ có lỗ hỏng lớn, sợ ngươi xảy ra vấn đề, vì thế mới ra lệnh ta đi tìm ngươi, muốn giúp ngươi thôi diễn công pháp, để Tử Đan ổn định, không ngờ ngươi vừa đi đã biến mất luôn, lão nhân gia cũng cảm thấy rất tiếc nuối ...
Nói đến đây, hắn hơi nhíu mày, nhìn về phía Phương Nguyên, đánh giá một lúc mới chần chừ nói.
- Bản tọa thấy ngươi đã bước vào cảnh giới Kim Đan, nhưng đan phẩm thế nào cũng không rõ, có phải ngươi giống như sự lo lắng của Thái Hư tiên sinh ...
Xin tiền bối co cơ hội thì thay ta cam ơn Thai Hư tiên sinh!
Mặc dù Phương Nguyên chưa từng gap Thai Hư tien sinh, nhưng nghe Tuần Giám Sứ nhắc đến nhiều lần, hắn còn nói Thái Hư tiên sinh còn có ý muốn giúp mình thôi diễn công pháp, vì vậy càng ghi nhớ cái tên này.
Hắn hơi trầm ngâm, quay người qua nói.
- Xin hắn yên tâm, vãn bối chưa bao giờ lười biếng việc tu hành!
Lúc nói ra lời này, Phương Nguyên ôm quyền, nhẹ cúi đầu về phía không trung
Lễ cui đau nay là vì cam on vị tiên sinh chua tung gap go kia, cung ghi nhớ lời Thái Hư tiên sinh căn dặn.
Lúc hắn cui đầu, hai tay áo lớn không có gió mà vẫn bay lên, tỏa ra một tầng thanh khí.
Sau khi tầng thanh khí này tản ra, có một vệt tử quang óng ánh mơ hồ hiện lên, sau đó biến mất.
Mà vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900851/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.