Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, hắn cố ý làm như vậy.
Đến đây, hắn nổi tiếng là vì dám đứng lên đòi lại công bằng cho chính mình, nếu như không viết đan phương ra, khó trách có người sẽ nghi ngờ mình động tay động chân lên cuộc thi, vậy thì không đường đường chính chính…
Thứ hai, hắn có thể cải tiến đan phương là nhớ năng lực của Thiên Diễn Thuật, không phải là bản lĩnh thật sự của mình, với tính tình của Phương Nguyên, hắn không cổ hủ đến mức không cần kỹ thuật thần kỳ như Thiên Diễn Thuật, nhưng cũng không muốn chiếm nó làm của riêng, hắn muốn đưa phương thuốc này cho thiên hạ, vì thứ đến từ bên ngoài, cuối cùng cũng phải trả cho thiên hạ…
... Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là đan phương này không có giá trị gì với hắn.
- Ai, xấu hổ a, xấu hổ, thay đổi đơn giản như vậy, lão phu luyện đan mấy trăm năm mà chưa từng nghĩ đến…
Cầu Long Chân Nhân nhìn lại toa thuốc này vô số lần, sắc mặt cũng thay đổi mấy lần, cuối cùng nhịn không được cười khổ, nói.
- Phương tiểu hữu, vì sao ngươi lại nghĩ đến chuyện cải tiến đan phương?
- Bởi vì từ lúc bắt đầu, ta không luyện đan vì luyện ra đan dược trong đan phương, mà là luyện đan vì cứu người, lúc luyện đan theo đuổi dược tính tốt hơn, thử nghiệm vài lần, vô tình có thu hoạch!
Sắc mặt Phương Nguyên bình tĩnh, hắn nhìn về phía Tử Tiêu động chủ, cười bói.
- Con đường đan đạo này, ta được Nguyễn Sư chỉ điểm rất nhiều, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900861/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.