Lửa giận trong lòng trực tiếp bị nước đá dập tắt.
- Oành oành oành oành ...
Thậm chí hắn còn nghe được tiếng tim đập kịch liệt như đánh trống trong lồng ngực, đầu óc hơi choáng váng.
- Hống ...
Con mãnh hổ kia còn nóng lòng muốn thử, giống như muốn đánh xuống.
Nhưng Phương Nguyên cau mày liếc mắt nhìn về nó, con mãnh hổ kia cũng kêu lên "Ô" một tiếng, quắp đuôi lại.
- Sống đến từng đó tuổi mà cũng không học nổi đạo lý không được cậy già lên mặt sao?
Ánh mắt của Phương Nguyên đảo qua một người một hổ, lạnh lùng mở miệng, tràn ngập sự tức giận.
- Ngươi ...
Lao Đan Su kia muon mo mieng phan bac, nhung trong long lại không có dũng khí.
Tâm trạng ngơ ngác, theo bản năng hắn nghĩ.
- Không phải tiểu nhi này là tu sĩ tạp đan sao, rõ ràng đan phẩm không bằng ta, tu vị cũng không bằng ta, sao lại cho ta cảm giác hoảng sợ như vậy? Chẳng lẽ vì thời gian quá lâu rồi ta không ra tay, nên lòng can đảm cũng trở nên nhỏ như vậy?
Bản lãnh của mình thế nào thì chính mình biết, hắn vốn nghĩ rằng dựa vào thân phận và tu vi của hắn thì tu sĩ tạp đan trong hạ viện không có lá gan làm trái ý hắn, dù sao tạp đan sợ xích đan, xích đan sợ bạch đan, tu vị thấp sợ tu vị cao, địa vị thấp sợ địa vị cao ... Là chuyện rất bình thường, nhưng không ngờ rẵng người trước mắt lại khác biệt, còn muốn ra tay với hắn thật ...
Cục tức trong lòng không phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900881/chuong-756.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.