Vừa ý thức được vấn đề này thì, người trấn thủ Ôn Bộ đã cảm thấy trời đất quay cuồng, trong tầm mắt xuất hiện thân thể đang cầm đao của mình.
Trên cơ thể đó, đã không có đầu.
- Hắn chém lúc nào vậy?
Dù đầu bị chem đứng, tu sĩ Kim Đan vẫn co ý thức hoan chính, người tran thủ Ôn Bộ cũng như vậy, lần đầu tiên hắn nghĩ ra vấn đề, cuối cùng mới có ý thức đi ra, trên đầu lâu bay ra một ánh sáng kim quang, nhanh chóng bỏ trốn về phía chân trời, đó là thần hồn của hắn, hn phải trốn về bẩm báo cho Cát Lão Tiên Nhân biết chuyện ở đây.
Nhưng tia kim quang kia còn chưa chạy được xa, đã bị một bàn tay bóp chặt.
Von dĩ không thể bắt được than hồn, đau pháp của tu sĩ Kim Đan lợi hại ở chỗ này, cho dù mình có thực lực mạnh, chém giết chết đối thủ, cũng khó ngăn cản được thần hồn trốn thoát, bởi vì thần hồn là thứ vô định, rất khó phát hiện, cũng rất khó bắt lại, thậm chí, cho dù tu vi cao hơn đối phương ba bốn giai, muốn bắt thần hồn của tu sĩ Kim Đan cấp thấp cũng không thể được.
Trừ phi đã bày ra trận pháp, hoặc có pháp bảo lợi hại, mới có khả năng làm được.
Nhưng một luồng khí tức mờ mịt trên bàn tay kia lại tràn ngập ý chí trời đất, điều này làm cho thần hồn người trấn thủ Ôn Bộ muốn chạy cũng không chạy được, bị hắn bắt lại dễ như ăn bánh.
- Tu sĩ Tử Đan sao?
- Chắc chắn là tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900898/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.