Người trấn thủ Ôn Bộ và mọi người xung quanh đều ngan ra, trong lòng nổi lên cảm giác hoang đường khó có thể tin nổi, giống như nghe được một chuyện cười hoang đường vậy, có rất nhiều người ngẩn người xong thì nhịn không được cười to ...
Bọn họ là người Ôn Bộ Cửu Trùng Thiên, lại có người đến tìm bọn họ để hàng yêu trừ ma?
Hơn nữa còn là một tu sĩ tạp đan?
- Lúc trước nể mặt lão già ở Đông Hải, ta mới tha cho ngươi một mạng, không ngờ ngươi lại chủ động tìm đến tận cửa ...
Người trấn thủ Ôn Bộ xua tay, bất đắc dĩ cười nói.
- Muốn chết cũng không cần gấp như vậy đâu, bắt hắn lại!
Vừa dứt lời, xung quanh có mười mấy binh giáp áo đen nhịn không nổi cưỡi ngựa chạy đến, trong tay cầm trường thương có khói đen quấn quanh, hét to một tiếng, khói đen trên người bốc lên cao, bọn họ từ trên trời giáng xuống như thần tiên hạ phàm, bay thẳng đến tu sĩ áo bào xanh phía dưới, thoạt nhìn như kẻ kia sẽ không chịu nổi một kích.
Mà người trấn thủ Ôn Bộ kia và hai tu sĩ áo xám bên cạnh cũng không hề quan tâm đến kết quả, bọn họ nhìn xung quanh xem có cao thủ ẩn núp gần hắn hai không, nếu không, một đan tu tạp đan sao có lá gan chạy đến đại doanh Ôn Bộ chứ?
Nhưng chỉ một lát, sắc mặt bọn họ đã hoàn toàn thay đổi.
Tu sĩ áo xanh đi thẳng về phía trước, đón đánh mười mấy kỵ giáp sĩ, sắc mặt hắn không hề thay đổi, không vội vàng, bước chân vẫn bình thản không nhanh không chậm, đồng thời hắn vung tay áo lên!
Xoẹt một tiếng, một đạo thanh có cương khí mờ mịt quét ra.
Một luồng cương khí kia giống như một làn gió bình thường, chỉ là trong đó có điện quang mơ hồ như rắn bò, từ trái qua phải, sau đó hơi đảo lại, nhưng giáp sĩ áo đen khủng bố, khí thế hùng hổ kia run lên từ tận đáy lòng, trên mặt cứng đờ, giống như bị lấy mất sự sống trong cơ thể, biến thành điêu khắc rồi.
- Phốc phốc phốc phốc ...
Không quá nửa hơi thở, bng nhiên người tiếp theo bị nổ tung lên.
Cả người lẫn ngựa, ngay cả áo giáp đen trên người và thương có sương mù màu đen quấn quanh thân, tất cả đều bị nổ tung.
Mảnh hư không trước hành cung bị mưa máu và khói đen bao phủ trong chớp mắt.
Mà tu sĩ áo bào xanh kia thì đi ra từ trong mưa máu và khói đen, trên người không dính chút bụi, trên mặt cũng rất bình tĩnh, giống như chưa làm gì cả, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt nhìn thẳng vào người trấn thủ Ôn Bộ.
- Sao có thể chứ?
Kẻ trấn thủ Ôn Bộ kinh hãi, con ngươi muốn nhảy ra khỏi tròng mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.