Sắc mặt Trấn thủ Ôn Bộ âm trầm mấy phần, thản nhiên nói:
- Vậy xem dáng dấp ngươi cũng chuẩn bị nhúng tay vào?
Tử Tiêu động chủ nhìn thoáng qua hắn, nói:
- Lão phu lâu rồi không động đậy tay chân với người khác, nhưng lần này, lão phu vốn đi vấn đạo tiên bang tiên minh chuyện chuẩn bị kỳ thi lục đạo cuối năm, cũng vừa luc hỏi mấy vị lao hữu trong tiên minh, Trấn thủ Ôn Bộ Cửu Trọng Thiên Hoàng Châu, không đàng hoàng ở lại Hoàng Châu, lại chạy đến lãnh địa Trung Châu bắt người luyện ôn, chuyện này, bọn họ nên xử lý như thế nào!
- Ngươi.
Trấn thủ Ôn Bộ không nhịn được mặt liền biến sắc.
Hắn cũng không ngờ Tử Tiêu động chủ lại chụp mũ cho mình tội danh như vậy, nơi này rút cuộc thuộc Hoàng Châu hay Trung Châu, hắn cũng không rõ ràng, nhưng nếu chọc vào tiên minh, tới Hoàng Châu hỏi tội, dưới áp lực phía trên, bản thân hắn chắc chắn không gánh chịu được, mấu chốt hơn chính là, Tử Tiêu động chủ rõ ràng là tu vi Kim Đan trung kỳ, hắn cũng không có mười phần nắm chắc có thể đánh thắng.
Nếu thật sự động thủ, có thể giết hắn ở chỗ này còn dễ nói, nếu để hắn chạy thoát, vậy thì thật sự phiền toái.
- Ha ha, vị đạo hữu này, lão phu nói chuyện có chút thẳng thắn, ngươi cũng chớ tức giận!
Tử Tiêu động chủ cũng nhìn thấu sắc mặt do dự của Trấn thủ Ôn Bộ, cả cười một tiếng, nói chuyện khách khí, cũng chắp tay nói:
- Lão phu còn phải chạy tới Trung Châu, nghĩ đến ngươi cũng có việc công trong người, cần gì phải tự nhiên đâm ngang? Oai phong của Ôn Bộ Cửu Trọng Thiên, lão phu cũng có nghe thấy, Ôn kỳ mở ra, sinh linh vạn dặm tuyệt tích, thần thông đáng sợ, lão phu thật sự không dám lãnh giáo!
Vừa nói, lại chỉ về phía Quan Ngạo và Phương Nguyên ở dưới nói:
Hai vị tiểu hữu này, cũng là một mảnh thiện ý, mới ra tay chữa bệnh cho dân chúng, cũng không phải cố ý chọc giận tiên uy của Cửu Trọng Thiên, không bằng nể mặt lão phu, để hai người bọn họ một con đường sống thì thế nào?
Những lời này cũng cất giấu ẩn ý, đầu tiên là nói ra chỗ lợi hại của Ôn Bộ Cửu Trọng Thiên, tỏ vẻ mình biết thủ đoạn của các ngươi, có gấp bội cẩn thận, lại nói mình không dám lãnh giáo, chính là nói nếu đấu sẽ lấy bảo vệ tính mạng làm chủ, nhất định sẽ chạy đi tố cáo, nhưng câu nào cũng là khen tặng, mạnh mẽ cưỡng ép Trấn thủ Ôn Bộ, có chút không dễ quyết định chuyện này
Thoáng trầm ngâm, trong lòng hắn cũng có chú ý, thản nhiên nói:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.