- Mang ta đi xem!
Ngưng thần suy nghĩ một lát, Phương Nguyên nói với Quan Ngạo.
Quan Ngạo nhất thời mừng rỡ, vội vàng đứng dậy đi trước dẫn đường, phía ngoài con nghê đã nhìn dáo dác.
Vận chuyển pháp lực, đạp mây mà đi, với tu vi hiện giờ của Phương Nguyên, chỉ trong nửa ngày đã đến bộ lạc gần nhất, vừa quan sát, sắc mặt nhất thời biến hóa, chỉ thấy chỗ bầu trời bộ lạc kia lại ngưng tụ một tầng hắc khí mỏng manh, thập phần cổ quái, ở phía dưới, trong bộ lạc tràn ngập tình cảnh thê lương, chỗ nào cũng truyền đến tiếng than khóc và rên rỉ.
Từ trên đám mây rơi xuống, những người có thể đi lại trong bộ lạc lập tức cũng xông tới, túm lấy góc quần Quan Ngạo cầu cứu.
Quan Ngạo cao lớn như vậy, gặp phải tình cảnh này cũng bó tay không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là không ngừng khuyên can:
- Không sao, không sao, Phương tiểu ca tới rồi, hắn là người có bản lãnh nhất, các ngươi yên tâm, yên tâm, hắn nhất định sẽ cứu các ngươi ...
Phương Nguyên cũng không để ý tới người bên cạnh, đi một vòng trong bộ lạc, nhưng chỉ thấy cảnh tượng kinh tâm đập vào mắt, có thể thấy lần ôn dịch này rất nghiêm trọng, mấy trăm người trong bộ lạc, cũng có hơn phân nửa đều nhiễm bệnh dịch, hai mắt mọi người đỏ ngầu, trong số những người bệnh nặng còn có người chảy máu mắt, thân thể thối rữa, thợ săn cường tráng cũng mất khí lực, hấp hối nằm trên giường đá chờ chết.
Khẽ vận chuyển pháp lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900933/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.