Những mảnh vỡ pháp bảo lúc trước hắn nhặt được trong thế giới tàn phá vẫn còn trong túi, điều này nói rõ vừa rồi mình không phải đang nằm mơ...
So sự kinh ngạc của Tôn quản sự, Phương Nguyên cũng có điều suy nghĩ, nhìn về phía con mèo.
Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên hắn trải qua chuyện này, ban đầu ở hồ ma tức của Việt Quốc, hắn từng được con mèo trắng này dẫn đường, kỳ diệu rời khỏi vùng đất truyền thừa của tượng bùn độ kiếp, sau đó bỗng nhiên trở lại Bát Hoang Vân Đài mà đệ tử Thanh Dương Tông trấn giữ, tiếp theo dưới sự dẫn đường của con mèo trắng, một lần nữa vòng qua mấy con đường nhỏ, trở về vùng đất truyền thừa.
Dưới tình huống được con mèo trắng dẫn đường, chuyện qua lại xuyên không, quả thực đơn giản giống như đi chơi.
Nhưng trên thực tế, khoảng cách giữa hai nơi là vô cùng xa xôi.
Chẳng lẽ, đây chính là một loại thần thông của con mèo trắng?
Phương Nguyên âm thầm phỏng đoán, mặc dù loại thần thông này quá mức thần kỳ, với cảnh giới bây giờ của hắn căn bản không cách nào hiểu được, nhưng cũng chỉ có khả năng này, nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ, lại cảm thấy loại thần thông này tựa hồ cũng không phải vạn năng, ít nhất khi tiến vào thế giới tàn phá, con mèo trắng này cũng phải đàng hoàng đi qua cánh cửa đồng thau, nhưng tại sao lúc đi ra lại không cần?
Trầm ngâm một hồi lâu, hắn thật sự là khó hiểu, đành phải lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa.
- Meo meo...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900942/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.