Hắn nói đến cuối cùng, thanh âm dần dần trầm đục:
- Ngàn năm trước, trên Côn Lôn Sơn đã chết bao nhiêu người, ngươi không phải không biết chứ? Chỉ bằng vào tu hành giới hiện tại, nếu đại kiếp nạn thật sự xuất thế, có thể vượt qua sao?
- Ngươi cũng đã nói ngàn năm trước…
Nữ tử váy đen cười ảm đạm, nói:
- Vậy ngươi nên biết, ngay lúc đó trên Côn Lôn Sơn truyền xuống một bộ sách chứ?
Khất Nhi Khương gia có chút cứng người, nói:
- Ngươi là nói bộ “Đạo Nguyên Chân Giải” không ai đọc hiểu sao?
Nữ tử váy đen nhẹ giọng cười, nói:
- Đã có người đọc hiểu rồi, còn giải đáp bí mật bên trong!
Nghe xong lời này, Khất Nhi Khương gia lập tức động dung, trầm giọng nói:
- Bí mật gì?
- Ngươi không có tư cách biết được!
Nữ tử váy đen cười dài, nhẹ nhàng nâng tay lên, trong lòng bàn tay trắng nõn rõ ràng nâng lên một ấm trà xanh nho nhỏ, thấp giọng mở miệng nói:
- Ngươi chỉ cần biết, hiện tại chúng ta làm đều có quan hệ với vật viết trong bộ sách kia thì được rồi…
- Trang Thiên Hồ?
- Khất Nhi Khương gia nhìn thấy ấm trà kia, nhất thời cả kinh:
- Vì đẩy ngã mười hai kim trụ, ngươi lại mang theo một kiện thần khí?
- Đúng vậy…
Tiếng cười nàng vang lên:
- Ta cũng không giống tên thanh bào kia, vậy mà có thể bằng lực bản thân đẩy ngã kim trụ…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900958/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.