Người này trời sinh đã mang theo một cỗ ngạo khí tự cho mình siêu phàm, cao cao tại thượng.
Hiện giờ ở trước mặt mọi người, bị mình đánh cho bị thương, đương nhiên là khó có thể chấp nhận, nộ khí sao có thể nhỏ được?
Nhưng tuy lý giải, Phương Nguyên lại không bận tâm.
Bởi vì cho đến lúc này, hắn cũng không chỉ là chỉ muốn khiến Thôi gia Đạo Tử này bị thương mà thôi...
- Hôm nay nếu không giết ngươi, Thôi mỗ còn mặt mũi nào mà xưng hùng hậu thế?
Mà Thôi Vân Sơn thấy Phương Nguyên từng bước ép sát, lao về phía mình, vẻ phẫn nộ trên mặt cũng đạt tới cực điểm, đột nhiên hét to một tiếng, sau đó tay phải bấm mấy pháp ấn thật nhanh, sau đó ngón cái tay phải nhẹ nhàng điểm lên giữa trán mình, cũng trong nháy mắt đó, trên đỉnh đầu hắn, bỗng nhiên có một dòng khí tức màu đen giống như là độc vặn vẹo bất định trong không trung.
Một đạo khí tức màu đen đó nhìn thì vô hình vô chất, cũng giống như là một cơn gió.
Nhưng so sánh với gió của hắn thì lại cổ quái đến cực điểm, cũng cường đại đến cực điểm...
Theo sự xuất hiện của nó, lại có một loại khí tức hung ác điên cuồng khó có thể hình dung, âm u lay động, truyền ra khắp nơi...
- Ngàn vạn lần không nghờ, bí thuật mà ta tỉ mỉ tham ngộ, dùng để khiêu chiến những quái thai đó không ngờ lại phải dùng trước ở trên người ngươi!
Thôi gia Đạo Tử thấp giọng gầm lên, trên mặt hiện lên một tia dị sắc. -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/900980/chuong-693.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.