Mà ở trước người hắn, cự đao, cự kiếm, cự thương màu đen đó đều xen lẫn trong cuồng phong, chém tới Phương Nguyên.
Mà sau lưng Phương Nguyên, thân hình của Thôi gia Đạo Tử bỗng nhiên xuất hiện, hai tay cầm kích, một kích chém xuống.
- Sư tử vồ thỏ, cũng phải dùng hết sức, cho nên...
Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười thản nhiên:
- ... Đừng trách ta khi dễ ngươi!
- Trời ạ, đây còn là đấu pháp của cảnh giới Trúc Cơ sao?
Trong không trung, đã là một mảng hỗn loạn...
Bên này cuồng phong tàn sát bừa bãi, gạt trời khuấy đất, bên kia lại là lôi đình sét đánh, rắn điện chạy quanh.
Thôi gia Đạo Tử điều khiển hắc phong, ở trong không trung, như ẩn như hiện, mà bốn binh khí từ hắc phong ngưng tụ ra thì thần uy khó lường, chốc chốc lại hóa thân ngàn vạn, khuấy nát hư không, chốc chốc lại quy về một thể, băng sơn toái địa; Phương Nguyên thì điều khiển ba Lôi Linh, phi thiên độn địa, thế công như cuồng, từ xa nhìn lại, chỉ là khiến cho người ta cảm giác trên trời một nửa là mây đen, một nửa là tia chớp, thần dị khôn kể.
Điều này thậm chí đã vượt quá sự tưởng tượng của người thường đối với đấu pháp giữa Thiên Đạo Trúc Cơ, càng giống như là hai vị đại tu Kim Đan đang đấu pháp.
Thậm chí nghiêm khắc mà nói, có lẽ là đấu pháp Kim Đan bình thường cũng không có thanh thế bực này.
Không biết có bao nhiêu người quan chiến lúc này thậm chí lờ mờ bắt đầu cảm thấy nghĩ mà sợ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901004/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.