- Ài...
Khất Nhi đó nghe vậy, lại thở dài một tiếng, chỉ vào đám người xung quanh, nói:
- Ngươi nhìn thử đi, ở đây có bao nhiêu người đang chờ nhặt tiện nghi, vị lão huynh họ Phương này lấy một địch mấy ngàn, đã đủ thiệt thòi rồi, nếu ta lúc này xuất thủ, chiếm đại tiện nghi như vậy, cho dù có thể hạ được hắn, các ngươi cảm thấy ta đây là đang giúp hắn thành danh, hay là hắn đang giúp ta thành danh?
Nữ tử váy đen "chậc chậc" mấy tiếng, lắc đầu, lại hướng ánh mắt về phía Tô Văn Hương cách đó không xa, thấp giọng cười nói:
- Vị Tô Thánh Nữ này thì sao? Ngươi vừa rồi đã mất hết thể diện, ta biết ngươi vẫn còn một thanh kiếm chưa dùng, vì sao không mau dùng đi.
Tô Văn Hương lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói:
- Ngươi là người phương nào?
Nữ tử váy đen đó cười nói:
- Ngươi cũng không cần thiết phải nhận ra ta, ta nhận ra ngươi là được rồi.
Tô Văn Hương hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu tình, nói:
- Kiếm này mà ra, hoặc là hắn chết, hoặc là ta chết, ngươi cảm thấy ta có nên đánh cược như vậy không?
Thiếu chủ Khương gia đó bỗng nhiên cười cười nhìn về phía nữ tử váy đen, nói:
- Ta cảm thấy thực lực của ngươi cũng không thấp, vì sao không ra tay?
Nữ tử váy đen đó liếc một cái đầy phong tình vạn chủng, nói:
- Ta không ghét hắn, còn hơi thích nữa.
Khất Nhi đó ngoáy ngoáy mũi, cười lạnh nói:
- Lẳng lơ!
...
- Đừng hy vọng vào bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901020/chuong-665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.