Phốc...
Trong khoảnh khắc sau cùng, mặt mày Trường Nhạc sư thúc xám như tro tàn, ôm chiếc giỏ đến trước người, rồi vứt ra xa xa.
Sát na sau đó, hắn liền bị chưởng thế của Phương Nguyên đánh trúng.
Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, xương cốt toàn thân hắn vỡ vụn, một búng máu tươi cuồng phun mà ra.
Cả người lung la lung lay giữa không trung, sau đó từ từ xụi lơ, rơi rụng xuống...
Phương Nguyên không để ý tới hắn, trực tiếp lướt qua, lao tới chiếc giỏ đang rơi xuống mặt đất.
Giỏ lớn rơi trên một đỉnh núi, im lìm không nhúc nhích, chẳng thấy có chút phản ứng nào.
Phương Nguyên nhíu mày, đưa tay mở ra nắp giỏ, ngưng thần dò xét.
Sau đó hắn không khỏi hơi ngớ...
... Trong chiếc giỏ kia không ngờ lại trống rỗng, chẳng thấy thứ gì.
Bá!
Phương Nguyên ngẩng đầu, ngưng thần hướng dò xét xung quanh.
- Độn đi rồi? Hay là vốn không có vật gì?
Hiện tại cảnh giới hắn đã là Trúc Cơ tầng tám, thần thức cảm ứng linh mẫn dị thường.
Nhưng hắn nhìn quanh bốn phía lại vẫn không phát hiện có thứ gì thoát đi, cũng không phát hiện có khí tức nào ẩn nấp.
Ngưng thần suy tư nửa buổi, hắn liền không quấn quít vấn đề này nữa, bấm tay bắn ra một luồng hỏa diễm.
Dù nhìn không ra chiếc giỏ này có gì cổ quái, nhưng trước cũng phải đốt đi rồi tính...
Trơ mắt nhìn chiếc giỏ bị thiêu thành tro tàn, Phương Nguyên quay người trở lại chiến trường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901051/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.