Thời gian dành cho hắn vô cùng gấp gáp, bởi vậy bất kể là với lộ nào, hắn đều giết chết người cầm đầu trước, còn đám tu sĩ đi theo thì giao hết cho Quan Ngạo xử lý, Quan Ngạo khua múa đại đao, cũng chém giết không ít, song rốt cuộc tốc độ Quan Ngạo còn chưa đủ, hắn đứng chắn giữa trời, có lẽ không người có thể phá mở, nhưng đối phương muốn chạy, hắn lại cũng không đủ tốc độ truy sát!
Bởi vậy ba đạo nhân mã kia vốn có gần ba mươi tên tu sĩ Trúc Cơ, hiện tại vẫn còn sót lại hơn mười người.
Vừa nãy bọn họ đã bị Quan Ngạo giết tán đi, hốt hoảng như chó nhà có tang.
Nhưng lúc này, thừa dịp Quan Ngạo nâng núi, không hơi đâu để ý bên này, bọn họ liền cắn răng vọt tới.
Dù sao, với thân phận cỡ bọn họ, nếu lần vây giết này thất bại, đi ra bí cảnh, sợ rằng chỉ có con đường chết...
Kim lão thái quân quản trị rất nghiêm, tuyệt đối không phải người xuất thân Tiên môn như Phương Nguyên có thể nghĩ ra được.
- Hừ!
Đón lấy một mảnh tiếng hò hét xung quanh, pháp khí bảo quang vô tận cuốn tới, Phương Nguyên lại chỉ thấp giọng hừ một tiếng, âm thầm niết động pháp ấn.
Ầm ầm ầm...
Chu Tước toàn thân quấn quanh lôi điện hiện ra trên đỉnh đầu, hai cánh mở rộng, vút lên trời cao...
Tia lửa điện màu xanh cũng theo đó đột nhiên xuất hiện, vờn quanh thân mình hắn, ngăn trở toàn bộ pháp khí và thần thông tiếp cận lại gần...
Sau cùng, từ sau lưng hắn mọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901054/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.