Lúc trước gặp bạch miêu, không phải là ở trong cấm trận của Ô Trì Quốc sao?
Mà trong cấm trận kia, nhiều nhất không phải Thú Linh sao?
Vì lẽ đó trước khi đến Tử Vụ Hải, Phương Nguyên đã nắm chắc, đoán chừng trong này sẽ không có hung hiểm gì.
Nhưng dù vậy, hành động của hắn cũng rất mạo hiểm, dù sao ở ngoại vi Tử Vụ Hải còn có không ít Thú Linh, không có đủ thực lực là không thể xông vào được, như đệ tử Kim gia và thanh niên ăn mày, bọn họ đánh giá lực lượng Thú Linh ở trong hạch tâm Tử Vụ Hải quá cao, cảm thấy không có nắm chắc vọt tới hạch tâm nhất, vì vậy chỉ có thể quay đầu.
- Miêu huynh, cuối cùng cũng coi như tìm được ngươi, ta có một chuyện muốn hỏi...
Nhìn thấy bạch miêu, trong lòng Phương Nguyên hơi thả lỏng, cười hỏi:
- Nếu ngươi có thể ở dưới tình huống Kim gia chưa mở bí cảnh đi vào, vậy ngươi có phương pháp ở dưới tình huống bọn hắn không biết, mang theo chúng ta rời đi không?
Bạch miêu nghe Phương Nguyên hỏi, lười biếng vẩy đuôi, biểu hiện rất kiêu ngạo.
Phương Nguyên nở nụ cười nói:
- Đã hiểu!
Sau đó hắn bắt đầu đánh giá bốn phía, chỉ thấy trên tiên đài bố trí rất đơn giản, giữa tiên đài nằm một con rùa đá bằng bạch ngọc, trên lưng cõng một tấm bia, bốn trảo như thú, bụng sinh vảy nhỏ, trong miệng có răng, cái này nói rõ nó không phải rùa bình thường, Phương Nguyên đánh giá vài lần, trong lòng thầm nghĩ, bộ dáng rất giống Bá Hạ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901080/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.