- Tiểu nhi, người có chí riêng, lão thân cũng không miễn cưỡng ngươi!
Sau khi Kim lão thái quân làm xong sự kiện này, sắc mặt cũng trầm xuống, tựa hồ thái độ thay đổi rất nhiều, nhàn nhạt nói:
- Nữ nhi Kim gia ta đều thiên kiều bá mị, cành vàng lá ngọc, lão thân quý tài, mới cho ngươi nhân duyên, để ngươi có cơ hội một bước lên mây, nếu như ngươi thức thời, thì nên nắm lấy, thành tâm cầu hôn, ngoan ngoãn nghe lời, lão thân tự nhiên sẽ gả huyền tôn nữ cho ngươi, cũng sẽ coi ngươi như tử tôn của Kim gia, nhưng nếu ngươi khoe khoang tự kiêu, không biết thời thế, vậy thì ngươi cứ đi, ta còn không tìm được con rể quý khác sao?
Những người khác của Kim gia nghe vậy, đều hiểu ý mỉm cười.
Phương Nguyên thì nhìn Kim lão thái quân, không biết nên trả lời như thế nào...
Đây thực là ăn chắc mình rồi!
Bây giờ ở trong mắt Kim lão thái quân, số mệnh của hắn đã cực kỳ rõ ràng, hoặc là nghe lệnh Kim gia, từ đây vận mệnh bị người bài bố, hoặc như Thái Hoa Chân Nhân, con đường tu hành đoạn tuyệt, sớm muộn gì cũng sẽ chết héo trong núi rừng, không có tiếng tăm gì...
Hơn nữa Kim gia bày ra thái độ, đã không phải muốn chiêu mình làm rể, mà là muốn mình cầu ở rể Kim gia!
Trước đây lão thái quân nói chuyện vẫn giả vờ hiền hoà, bây giờ thì đã ngầm có ý uy hiếp.
Chỉ là chẳng lẽ mình thật để người bài bố như vậy?
Trong lòng Phương Nguyên thở ra một hơi, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901113/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.