Nhưng như vậy, sự tình sẽ rất lúng túng...
Sau khi trầm ngâm, hắn vẫn quyết định đi theo bản tâm, cúi chào Kim lão thái quân, nói:
- Lão tiền bối ưu ái, vãn bối đa tạ, nhưng vãn bối từ ba năm trước đã có hôn phối, bởi vậy bất kể là thiên kim Kim gia hay thiên nữ hạ phàm, đối với ta mà nói đều giống nhau!
Lời vừa nói ra, bầu không khí trong sân trở nên ngột ngạt.
Kim Hàn Tuyết ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, trên khuôn mặt trong suốt như tuyết cũng không có biểu hiện gì.
Nếu thật phải nói, thì là tâm tình mơ hồ có chút tiếc nuối.
Mà mấy vị tu sĩ Kim Đan của Kim gia, thì từng cái mặt lộ vẻ không rõ, càng có chút tiếc hận.
Gả Kim Hàn Tuyết cho hắn, là đưa ra thành ý lớn nhất rồi.
Có thể làm cho Kim lão thái quân hạ mình như vậy, ngay cả trong các tu sĩ Kim Đan cũng không có mấy cái... thậm chí có thể nói là không có!
Phương Nguyên bất quá là Trúc Cơ kỳ, sở dĩ được như vậy, là bởi vì lão thái quân mến tài...
Nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương lại không cảm kích.
Lúc này Kim lão thái quân cũng trầm mặc, bình thường bà tính nóng như lửa, nhưng lúc này đối mặt với Phương Nguyên hai lần từ chối, lại không có tức giận, mà bình tĩnh nhìn Phương Nguyên, nhàn nhạt hỏi:
- Vậy ngươi tu hành phải làm như thế nào?
Phương Nguyên hít một hơi thật sâu, trả lời:
- Đi được tới đâu hay tới đó, thực sự không được...
Hắn trầm mặc một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901116/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.