Nàng đành đưa mắt nhìn về phía Thôi Vân Hải.
Dù sao đi nữa thì đối phương cũng không có tránh chiến, hắn chỉ khinh thường Thôi Vân Hải mà thôi.
Chỉ cần Thôi Vân Hải có thể nhẹ nhàng phá vỡ cấm trận trong ngọc giản, thì coi như đã để tu sĩ Ô Trì Quốc kia mất hết thể diện rồi.
Mấy lời này cần phải ghi nhớ lại, đợi lần sau gặp hắn sẽ nhục mạ hắn một phen mới được.
- Hừ!
Thôi Vân Hải nhìn theo bóng lưng rời xa của Phương Nguyên, trong đầu lóe lên suy nghĩ tương tự Sương Nhi tiểu thư.
Mặc dù hắn rất tức giận trước thái độ bất kính của Phương Nguyên, nhưng hắn chỉ cười lạnh, đưa một đạo pháp lực vào trong ngọc giản, lại chỉ thấy trong ngọc giản lóe sáng, sau đó hóa thành một chùm ánh sáng rực rỡ quay xung quanh mình, trong chùm sáng có vô số phù văn tinh diệu, chúng không ngừng xoay tròn, liên tục lập lòe, thoạt nhìn rất huyền diệu tinh xảo...
- Ha ha, cũng chỉ là...
Thôi Vân Hải nhìn chùm sáng một cái, cười lạnh nói, sắc mặt lộ vẻ khinh bỉ.
Có điều hắn còn chưa nói hết câu, lại đột nhiên ngẩn người, cẩn thận quan sát một phen.
Một lát sau, sắc mặt hắn tái đi, thất thanh kêu lên:
- Lại có một trăm lẻ tám đạo biến hóa?
Mọi người thấy hắn thay đổi sắc mặt như vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng.
- Vân Hải ca ca, ngươi hẳn có thể dễ dàng phá vỡ cấm trận đó đúng không?
Sương Nhi tiểu thư ân cần bước đến gần, có chút nghi ngờ hỏi Thôi Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901139/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.