Người này tuy bày ra vẻ cao cao tại thượng nhưng chỉ có hạng ngu ngốc mới vô duyên vô cớ kết thù oán với y. Huống chỉ ban nấy Quan Ngạo tranh chấp với thị vệ bên đối phương cũng không hề thua thiệt, hắn không định dây dưa cùng bọn họ nữa, có ý nhường đường.
Bỗng nhiên, một bóng áo lam nhoáng lên nơi cửa chính. Một vị lão giả với chòm râu dài xuất hiện trong cổng thành, ánh mắt có phần nặng nề đảo qua một lượt.
Người trẻ tuổi áo trắng thấy ông thì nhoẻn cười nhảy khỏi lưng tê giác, bước đến tiếp đón, trông có vẻ rất quen thuộc với người của thành Thiên Lai. "Lưu bá đã đến?"
"Thôi công tử đến rồi? Trong phủ đã chờ hồi lâu!" Lão giả thấy y thì thoáng ngẩn ra rồi gật đầu tỏ vẻ. "Ha ha, làm phiền rồi..." Người áo trắng nhẹ nhàng vỗ tay, chuẩn bị gọi người
vào thành.
Không ngờ lão giả kia chào hỏi xong thì không để ý đến y nữa mà lại vội vàng ngẩng đầu lên nhìn khắp bốn phía, sau đó trầm giọng hỏi. "Không biết vị nào là truyền nhân của Thái Hoa chân nhân Ô Trì Quốc, Phương Nguyên tiên sư?”
Phương Nguyên đứng dậy, cất giọng. "Chính là tại hạ!"
Lão giả râu dài nhìn hắn một cái, đoạn cung kính nói. "Tiên sư đường xa vất vả, mời vào thành nghỉ ngơi."
"Hả...' Lão giả vừa dứt lời, người áo trắng cùng nhóm thị vệ áo đen của y đồng loạt sửng sốt.
"Lưu bá..." Y không nhịn được kêu lên.
Lão giả râu dài chỉ gật đầu đầy áy náy với y. "Xin Thôi công tử chờ một chút..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901162/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.