Tiểu hoàng tử dốc bầu tâm sự một phen, không ngờ lại kiên định hẳn lên, nói: "Trước khi chết, mẫu hậu ta đã để lại một bức thư cho ta. Trong thư bà bảo ta phải làm một hoàng đế tốt. Trước đây ta không được nghe nhiều lời từ bà, nhưng sau này nhất định sẽ không để bà thất vọng..."
'Ừm"
Phương Nguyên gật đầu, vừa định nói gì đó, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm.
Hắn nhíu mày, hỏi tiểu hoàng tử: "Trong thư mẫu hậu ngươi bảo ngươi phải làm một vị hoàng đế tốt?" Tiểu hoàng tử khế run lên, đáp: "Đúng vậy, trong thư bà còn nói với ta rất nhiều điều, nghĩ giúp ta rất nhiều việc khác!"
Nghe thì rất bình thường, nhưng Phương Nguyên lại hơi giật mình.
Lúc trước vẫn luôn có một chuyện không nghĩ thông được, bỗng nhiên lúc này lại vô cùng rõ ràng...
"Sao hoàng hậu lại dự đoán được tiểu hoàng tử sẽ đăng cơ hoàng đế?"
"Trước khi bà ấy chết, rõ ràng tiểu hoàng tử đã định sẽ chạy khỏi Ô Trì Quốc cơ mà?"
Suy nghĩ này một khi nảy ra thì không thể nào kiềm lại để nó không lan ra, xâu chuỗi rất nhiều chuyện lại với nhau.
Trong giây lát đó, vô số nghi hoặc trong lòng Phương Nguyên bỗng nhiên có dấu hiệu được giải đáp.
Sắc mặt hắn cũng theo đó dần trở nên nặng nề hơn...
Trong tình hình rối ren của Ô Trì Quốc, Lữ Tâm Dao thua, sau đó buộc phải trốn đi, nhìn từ bên ngoài thì là nàng ta thua bởi chính mình, muốn cướp Thất Bảo. Lôi Thụ nhưng lại không cướp được, cuối cùng thất bại trong gang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901185/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.