Đối với việc nên lợi dụng thủy tướng chỉ linh này để tu luyện thành thủy tướng lôi linh của mình như thế nào, Phương Nguyên cũng đã sớm dùng thuật thiên diễn để thôi diễn ra, nhưng kết quả thì không được vừa lòng cho lắm. Bởi vì một điều rất đơn giản rằng muốn lấy được càng nhiều thì cần phải nỗ lực càng nhiều.
Thủy tướng chỉ linh vốn là thần vật hội tụ tinh hoa thủy mạch của trời đất mà thành, nếu tu luyện thành lôi linh, uy lực kia đương nhiên là mạnh mẽ đến mức đáng sợ, nhưng thần vật cỡ này nếu muốn luyện hóa lại không phải là chuyện đơn giản. Một mình Phương Nguyên căn bản không thể làm được, trừ phi là tìm mấy cao thủ cảnh giới Kim Đan tới trợ giúp mình hành công, áp chế thủy tướng chỉ linh này, để mình từ từ luyện hóa.
Nhưng hiện giờ hắn đã rời khỏi tông môn, không thể nào tìm được trưởng bối canh giữ giúp mình, những người khác lại không tin được.
Vì vậy, ngay từ khi còn rất sớm, trong lòng Phương Nguyên đã xuất hiện một ý tưởng to gan...
Nếu không tìm được người tin cẩn, chẳng thà tìm mấy người không đáng tin!
Sau đó tiểu hoàng tử lại xảy ra việc như thế, Phương Nguyên nhanh chóng nghĩ thông suốt, dứt khoát gộp hai chuyện lại thành một để xử lý!
Lần này đi dến Định Đỉnh Sơn, hắn tập trung thôi diễn đại trận, liền suy xét cả vấn đề kia vào trong đó.
Nếu Ô Trì Quốc không phái cao thủ Kim Đan tới đây, thì Phương Nguyên chẳng cần phảu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901208/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.