Một âm thanh mơ hồ mang theo sát khí vô tận lướt qua tầng mây trên Định Đỉnh Sơn, truyền vào tai tất cả huyền giáp vệ.
"Ngươi..."
Trận sư Lăng Quang giận dữ kêu lên.
Nhưng còn không đợi y dứt lời, phạm vi bao phủ của trận quang đang ngập trời kia càng lúc càng lớn, không biết đã trùm lên bao nhiêu ánh mắt của huyền giáp vệ.
Uỳnh! Uỳnh!
Mặt đất rung lắc khiến người ta sợ hãi run rẩy. Không đợi các huyền giáp vệ kịp phản ứng gì, đất đá đã biến thành cát đen trong nháy mắt. Từ xa nhìn lại giống hệt như một cái miệng đen ngòm của mãnh thú đang há ra nuốt trọn gần trăm tên
huyền giáp vệ do Ô Trì Quốc vất vả bồi dưỡng ra...
Rất nhiều người ngay cả một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra...
"Chẳng lế là hắn?” Trong ngọc liễn bỗng vang lên một câu hỏi với giọng đầy vẻ kinh ngạc.
Ngay sau đó, giọng nói ấy lại trở nên lạnh lùng: "Bệ hạ đến đâu rồi?"
"Đạn chỉ biến trận, mượn địch vì ta... Ranh con, ngươi thực sự có năng lực thôi diễn biến thái đến vậy sao?”
Trận sư Lăng Quang nhìn cảnh tượng ấy, sắc mặt cũng thay đổi.
Nếu coi trận đấu giữa y và Phương Nguyên như một ván cờ, thì vừa rồi y đã chôn vùi một mảng lớn quân cờ của mình.
Bất kể thắng thua thì cục diện này cũng đều vô cùng khó coil
"Lấy ra đây!"
Y đỏ gay mặt mũi, đột nhiên thò tay ra.
Cách đó không xa, một đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901215/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.