Trong ống trúc đốm tím đó lại chứa đầy thẻ vàng, và đều được làm bằng vàng thật. Mỗi một thẻ vàng, có thể trị giá đến ba lượng linh tinh. Mà số thẻ vàng trong cái ống đó của y đâu chỉ có mấy trăm? Có thể nói là vô giá, nhưng Lăng Quang này cầm nó trong tay, lại chỉ hơi trầm ngâm, rồi đột nhiên giơ ống gỗ lên, ánh sáng vàng rực rỡ tỏa khắp bầu trời, vô số thẻ vàng bay giữa không trung.
“Lạch cạch...” Một phần thẻ vàng rơi xuống đất, nhưng phần lớn đều bay giữa không trung.
Rồi sau đó, Lăng Quang trận sư rót một suy nghĩ vào trong những thỏi vàng đó, lập tức nhìn thấy những thỏi vàng đang phân tán kia di chuyển không ngừng.
Chúng bay nhanh qua lại giữa không trung, nhưng lại không hề va chạm vào. nhau, thoạt nhìn rất vi diệu.
Mà Lăng Quang trận sư đó cũng đang tính toán không ngừng. Một lúc lâu sau, y đột nhiên cười lạnh một tiếng, vẻ nặng nề trên gương mặt đã biến mất. Y giơ tay phóng một trận kỳ ra, nó rơi lên vị trí cách y một trăm trượng về phía trước, bên cạnh một vách núi!
“Vù... Cùng với một chiêu này hạ xuống, góc trận đó lập thức lóe lên tia sáng.
Giống như một đốm lửa nhỏ đang dần đốt cháy tờ giấy. Bắt đầu từ góc đó, một mảng lớn trận quang đã biến mất.
Vậy mà đại trận tầng thứ hai lại xuất hiện một kẽ hở lớn như vậy.
“Quả nhiên không hổ là đại trận sư tam văn, việc này cũng thật... thật thần kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901218/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.