Âm thị kêu lên thảm thiết, chẳng mấy chốc cả người chỉ còn lại một nửa.
Trận ác chiến bắt đầu trong chớp mắt, rồi lại chớp mắt kết thúc, trước sau không đến thời gian uống cạn một chén trà.
Trên đỉnh núi xa xa, con mèo trắng và hai vị trận sư Thiên Xu Môn đều nhìn về phía này.
Hai vị trận sư kia không biết lai lịch của Phương Nguyên, xem trận ác chiến này mà hai mắt đều trợn tròn.
Còn con mèo trắng chỉ miễn cưỡng gật đầu thôi!
Xử lý xong đám người kia, quang cảnh sạch sẽ hơn vài phần, chỉ còn lại tiểu hoàng tử đang đứng trên pháp khí.
Mà mấy âm thị kia chết đi, bộ da mẫu hậu y cũng mất đi sự điều khiển, phấp phới bay xuống, rơi vào ngực y. Y cứ thế ôm lấy bộ da của mẫu hậu, nước mắt trào ra như mưa, trong miệng phát ra tiếng nức nở như dã thú.
Phương Nguyên chẳng biết nói gì, chỉ im lặng nhìn y. Tiểu hoàng tử tun lên nhè nhẹ, cúi đầu nhìn bộ da người trong lòng mình.
Chẳng biết qua bao lâu, y đột nhiên xoay người lấy một hộp sắt ra.
Trên hộp sắt có hình vẽ bát quái, giống như được đúc bằng sắt, rõ ràng có huyền cơ khác.
Tiểu hoàng tử cầm hộp sắt đưa đến trước mặt Phương Nguyên, nghẹn ngào nói: "Tiên sinh... xin tiên sinh hãy giúp ta..."
Phương Nguyên nghiêm sắc mặt, cúi đầu nhìn hộp sắt kia, hắn biết bên trong nó đựng thứ gì.
Không ngờ tiểu hoàng tử hao tốn rất nhiều tâm sức mới lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901234/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.