Đó là một bộ da người tinh xảo, dung mạo bên trên còn được trang điểm diễm lệ, trâm cài trên đầu còn đầy vẻ cao quý, nhưng thịt bên trong đã bị móc rỗng. Chẳng biết dùng cách gì mà giữ được bộ da người hoàn chỉnh. Ánh mắt bà đờ đẫn, có lẽ nên nói là không có mắt, trong vị trí hốc mắt có hai đốm lửa nhỏ. Theo gió đêm thổi qua, bộ da này vặn vẹo thành một góc độ rất kỳ dị. Bên trong bộ da thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng gọi thăm thẳm, giống như tiếng gió luồn qua những lỗ trên bộ da.
Tiểu hoàng tử cứ thế ngẩng đầu nhìn bộ da người, cả người choáng váng vì sợ.
Y thậm chí quên cả nói, cũng không hét lên, chỉ ngơ ngác nhìn tấm da của mẫu hậu mình đang bay phấp phới theo gió.
Trong hư không, yên tĩnh. "Lữ Phi nói quả nhiên không sai, mẹ con liền tâm..."
"Nếu nói đến ai có thể tìm ra được tiểu điện hạ, thì cũng chỉ có hoàng hậu tâm linh tương thông với ngài thôi..."
Dần dần có mấy giọng nói the thé vang lên, sau đó ở sâu trên bầu trời đêm lập tức xuất hiện mấy ngọn đèn lồng xanh rờn. Ra là mấy âm thị mặc áo đen, trên tay mỗi người đều xách thôi một ngọn đèn lồng, bên trên đèn tỏa ra ánh sáng xanh. Nếu nhìn kỹ thì thấy bên trong mỗi ngọn đèn lồng đều đang chảy ra một sợi tơ như ẩn như hiện, đầu khác của sợi tơ gắn với bộ da người kia.
Bộ da người kia hệt như con rối, bị bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901239/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.