Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phương Nguyên, tiểu hoàng tử liền có chút tuyệt vọng.
Trong khoảng thời gian này y đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, lại vài lần suýt bị bọn chúng phát hiện, thậm chí có thể là gặp may rồi, tất cả đều nhờ. có tổ tiên phù hộ mới chống đỡ đến lúc này vẫn chưa bị người mà Yêu Phi phái đến phát hiện ra, dưới sự tuyệt vọng đột nhiên tiểu hoàng tử gặp phải Phương Nguyên, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác tin tưởng khó nói thành lời, tựa như rơi vào đường cùng lộn nhào một phát lại túm được góc áo của Phương Nguyên, nhưng tiểu hoàng tử không ngờ đến Phương Nguyên lại đáp trả lời van xin của y như thế.
Mà hai vị lão trận sư thì ngẩn người một bên mà nhìn, bọn họ chỉ biết tiểu hoàng tử bỏ trốn mà thôi, lại vẫn không biết giữa chừng Phương Nguyên đã gặp. qua tiểu hoàng tử, nay thấy dáng vẻ của y, cả hai người liền đoán được vài chuyện đã trải qua.
Tiểu hoàng tử lúc trước cao cao tại thượng vô cùng tôn quý lại biến thành bộ dạng đáng thương như vậy, tự nhiên khiến cho người ta sinh lòng thương hại.
Nhưng nhìn thấy tâm địa sắt đá của Phương Nguyên như rõ ràng không hề có ý giúp đỡ.
Thật ra thì hai vị lão trận sư có ý giúp đỡ nhưng họ cũng dựa vào Phương Nguyên bảo vệ, thì sao có thể không biết xấu hổ mà khuyên can hắn cơ chứ?
"Rầm!"
Cũng khi bọn họ nói mấy câu đó thì đọt nhiên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901245/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.