Đây chính là bình hồ lô mà Lạc Phi Linh đã tặng cho hắn trước lúc rời khỏi Vân Châu. Bên trong vốn đựng nửa bình rượu, song Phương Nguyên đã từ từ uống hết, hiện giờ chỉ còn cái bình không được giữ bên người làm kỷ niệm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nó, bởi vì bản thân chiếc bình hồ lô này không hề tâm thường, nếu không với ánh mắt của Lạc Phi Linh thì nàng đã chẳng thèm. Bây giờ dùng nó để đựng nước suối thì quá là thích hợp rồi.
Rút nắp hồ lô ra, Phương Nguyên đưa nó đến gần linh tuyền, định múc lấy một bình.
Hắn không phải là kẻ tham lam, chỉ cần một bình hồ lô linh tuyền là thỏa mãn rồi.
Nhưng hắn không ngờ rằng khi hồ lô vừa đặt vào trong linh tuyền, thì đột nhiên xảy ra một chuyện dị thường.
Ngay cả người có tính tình điềm đạm như Phương Nguyên mà cũng bị cảnh tượng đó dọa hết hồn!
Bình hồ lô đó dường như không có đáy, điên cuồng hút nước của linh tuyền vào trong.
Khiến cả dòng suối tạo thành một xoáy nước lớn, mà trung tâm xoáy nước chính là miệng của chiếc bình hồ lô kia. Nước linh tuyền ào ào đổ vào trong miệng
bình.
Cả một đầm nước linh tuyền chỉ chớp mắt đã gần cạn sạch, ngay cả vệt nước. ở đáy đầm cũng trở nên nhạt đi.
Đến lúc này, hồ lô kia vẫn chưa đầy, còn kéo cả thủy mạch từ trong linh tuyền ra ngoài...
Một luồng nước hệt như mũi tên bắn thẳng vào trong hồ lô. "Thứ này..." Phương Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901252/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.