Một lát sau, lôi thụ bị nhổ cả gốc lên, từ từ bay vào trong chiếc hộp. Hình bát quái trên chiếc hộp một lần nữa thay đổi, khôi phục nguyên trạng. Gốc Thất Bảo. Lôi Thụ cứ thế bị hộp sắt phong ấn ở bên trong, mà làm xong việc, chiếc hộp dường như cũng mất đi linh tính, rơi xuống đất.
Tiểu hoàng tử vội vàng chạy tới, ôm nó vào lòng.
Chiếc hộp nhẹ bẫng, mà y lại cảm thấy mình đang ôm sức nặng của cả trời đất.
Cúi đầu thở dài, tiểu hoàng tử định đi theo hạc giấy rời khỏi nơi này từ một đường khác.
"Quả nhiên là ngươi không nói thật!" Nhưng đúng lúc này, bỗng có một giọng nói bình thản vang lên phía sau.
Tiểu hoàng tử hãi hùng, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Y vội vàng quay lại, thấy Phương Nguyên đang mặc áo bào xanh đứng đó.
Chẳng biết hắn đi vào căn hầm này từ bao giờ, vẫn cứ lẳng lặng đứng ở cửa nhìn mình.
Khoảng cách hai người gần như vậy, mà y không hề phát giác ra Phương Nguyên có mặt từ lúc nào, càng không biết hắn đến bao lâu rồi.
"Ngươi... ngươi..." Tiểu hoàng tử hoảng hốt kêu lên, nhưng lại không nói nổi một câu đầy đủ.
Y không rõ lắm, lúc này Phương Nguyên đang bị Đế Vương Tâm Giám trấn áp mới đúng chứ?
Cho dù hắn và hai vị trận sư kia có thể thoát ra được, thì ít nhất cũng phải là ba ngày sau, lúc đó thì mình đã sớm cao chạy xa bay rồi.
"Ta không nên xuất hiện ở đây đúng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901258/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.