Ngay lúc đám người Phương Nguyên mở to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn cấm chế xung quanh biến mất từng chút một, thì con mèo trắng kia đã thong thả chạy về. Chiếc đuôi dài của nó phe phẩy mang theo vẻ khinh thường và đắc ý, nghênh ngang đi qua đám người Phương Nguyên, trở về tế đài, lười biếng ngồi xuống đó. Con nghê vô cùng thức thời thấp giọng khế kêu một tiếng, dường như đang tán thưởng khí phách và uy phong của vị đại gia này, sau đó dè dặt xòe móng vuốt xoa bụng cho nó, đồng thời liếc mắt nhìn đám người Phương Nguyên.
Nếu đám người Phương Nguyên không nhìn nhầm, thì đây chắc chắn là ánh mắt coi khinh!
Con cẩu nô tài ỷ thế mèo này...
"Trên đời sao lại có sinh linh có thể đi qua cây cầu đá giăng đây cấm chế, mà không khiến cấm chế gây ra bất cứ phản ứng gì?" Hai vị trận sư già của Thiên Xu Môn im lặng hồi lâu, sau đó mới khó khăn mở miệng hỏi, dường như không tin nổi vào hai mắt mình: "Chẳng lẽ chúng ta nhìn nhầm, trên cầu đá này thực ra không có cấm chế gì cả?"
Tiểu hoàng tử nghe vậy cũng ngơ ngác hỏi: "Lế nào truyền thuyết về hoàng thất của Ô Trì Quốc chúng ta là giả?"
Chỉ có Phương Nguyên im lặng quay đầu nhìn con mèo trắng kia, trong lòng thở dài một tiếng.
Nhớ lại lúc còn ở hồ Ma Tức, mọi việc con mèo trắng này đã làm đều kỳ dị đến mức mọi người không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy đi qua cầu đá giăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901263/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.