Phương Nguyên quan sát hấn một chút, chỉ thấy trên thân hẳn thình lĩnh đang mặc bộ thiết giáp mình cho hắn kia, thanh đại đao đang vác này, chính là đồ vật lúc chém giết ma vật trong Ma Tức hồ. Nhìn khuôn mặt to bè, vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng kia, trong lòng Phương Nguyên thất thần một thoáng mới hiểu ra, tên ngốc này... vậy mà lại thật sự tới cứu mình, hắn định giết thằng vào Hắc Ngục cướp mình ra sao?
Đừng nói là hắn, cho dù ngay cả ba lão chấp sự gương mặt vốn không chút biểu cảm kia, ánh mắt lúc này cũng trở nên có chút cổ quái
Ánh mắt nhìn Quan Ngạo, như thể nhìn một tên đần vậy.
“Ngươi cứ như vậy tới cướp ngục sao?"
Trên mặt Phương Nguyên cũng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nói: "Vậy vừa rồi ngươi loanh quanh trong này làm cái gì?"
Quan Ngạo nói: "Ta vẫn chưa tìm được đường giết vào..."
Phương Nguyên: "...."
Ba vị lão chấp sự: "Khục...."
Cũng chỉ có tên đần này, mới nghĩ ra được cách nghênh ngang vác một cây đao đến cướp ngục. Nếu như không phải Tân trưởng lão sớm thả Phương Nguyên ra, để hẳn thật sự giết vào bên trong, chỉ sợ không cần trạm gác ngầm động thủ, hẳn đã bị đại trận khốn trụ rồi...
Song mặc dù cách làm này rất ngốc nghếch, nhưng vẫn khiến cho Phương Nguyên cảm thấy ấm áp trong lòng, cười nói: "Đa tạ ngươi Quan sư huynh, nhưng hiện tại ta đã thoát khốn, ngươi nên mau mau trở về đi, về sau đừng có lại làm như vậy... Chuyện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901279/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.