Tiên môn đã quyết định hắn phải hy sinh, thì quả nhiên là ai cũng không cứu được hẳn.
Việc đã đến nước này, hắn lại có thể làm như thế nào đây?
Thậm chí trong nội tâm của hẳn, vẫn còn mơ hồ nhớ tới câu nói của Độ Kiếp Nê Ngẫu bên trong Ma Tức hồ, lúc hẳn ở trong mộng kia, tượng bùn kia nói khí vận của mình nông cạn, có thể có được một chút khí vận như ngày hôm nay, hoàn toàn chính là do mình nuốt ngụm ma khí vào bụng, nên mới chống đỡ đến lúc này. Nhưng cho dù có được một ít địa vị cùng thành tựu, chẳng qua cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh sẽ gặp phải đại kiếp, ngã xuống vũng bùn mà thôi... Chẳng lẽ, hết thảy những gì nó nói đều là sự thật, khí vận của mình thật sự chỉ đến như vậy thôi sao?
Thế nhưng tại sao chứ...
Ai định ra khí vận?
Tại sao mình đã làm đến mức tốt nhất, nhưng vẫn không thể một mực tiến lên?
Chẳng lẽ từ nơi sâu xa, thật sự có một loại lực lượng gì đó quyết định vận mệnh của mình?
Thời điểm trong lòng hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên hắn lại nhớ tới một sự kiện, ai chuyển cho mình tờ giấy lúc trước kia?
Tên đệ tử chân truyền Âm Sơn tông đến, rõ ràng là nằm ngoài dự kiến của bất luận kẻ nào, ngay cả tông chủ cùng các vị trưởng lão cũng không kịp trở tay, nhưng tờ giấy khi đó là ai viết cho mình chứ?
Hắn cánh báo mình "Mau trốn",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901284/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.