Chỉ cần nghe thấy tất cả các đệ tử tiên môn kể lại vài câu, hẳn đã biết đại khái rằng Phương Nguyên có vai trò rất quan trọng trong chuyện này. Hắn nhìn về Ma Tức hồ đã biến thành những vết nứt nẻ xấu xí, lạ nhìn từng đệ tử tiên môn bị trọng thương bộ dáng thê thảm, trọng điểm là nhìn người nữ đệ tử đang chống nạng xen lẫn trong hàng ngũ đệ tử Thanh Dương tông cười đùa kia, trong lòng của hẳn dần đần đã có đáp án.
"Phương Nguyên..."
Trước khi cưỡi mây bay đi, hắn bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía đám người, thần sắc uy nghiêm.
Nghe thấy tiếng gọi, trưởng lão các đại tiên môn đều đồng thời khẽ giật mình, tiếng nghị luận cũng nhỏ đi nhiều, mọi sự chú ý đều đổ đồn về phía hắn. Mà tông chủ Thanh Dương tông thì cùng mấy vị trưởng lão liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, sau đó Vân trưởng lão đang ở bên cạnh Phương Nguyên liền dẫn hẳn đi tới trước mặt tuần tra tiên sứ, khẽ giới thiệu thân phận tuần tra sứ, lệnh cho Phương Nguyên hành lễ.
"Lễ nghi phiền phức thì miễn đi!"
Tuần tra sứ phất phất tay, ra hiệu không cần phải phiền phức, chỉ có ánh mắt là lướt nhìn trên dưới Phương Nguyên đánh giá vài lần.
Tiếng nghị luận chung quanh đã hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người đều tập trung nghe tuần tra sứ nói.
“Ha ha, tiểu tử ngươi vậy mà lại nhổ đi thứ trấn áp Ma Tức hồ, khiến cho ma tức tắn mát, lá gan cũng không nhỏ a.."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901324/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.