"Chân què thì sao chứ?"
Lạc Phi Linh tỏ vẻ không phục: "Lần này ta có chuẩn bị!"
Phương Nguyên nghi hoặc: "Chuẩn bị cái gì?"
Lạc Phi Linh lấy ra hai cây gậy từ trong túi càn khôn: "Ta đã có hai cái nạng..."
Phương Nguyên: "..."
"Ngươi cứ đi theo ta như trước là tốt rồi..."
Thở dài một tiếng, Phương Nguyên liền giơ kiếm trước ngực, chậm rãi đi về phía trước.
"Hàiiii, được rồi, nhưng mà thương thế ngươi vẫn chưa hồi phục, tốt nhất là tìm một nơi luyện hóa Hỏa Châu Quả này trước..."
Lạc Phi Linh đành phải gật đầu, đi theo sau lưng Phương Nguyên.
"Cứ tiền sâu vào bên trong rồi tính sau, tránh cho những đệ tử tiên môn kia đuổi theo!"
Ở phía trước bọn hắn lúc này, ma tức Hắc Ám ngưng tụ lại với nhau không tiêu tán, bao phủ khắp trên đại địa tựa như khói đen vậy, càng đi vào trong càng nồng đậm. Tiếng ma vật gào thét khi thì ở xa khi thì ở gần, lúc nào cũng truyền đến, càng khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi.
Phương Nguyên lúc này đã nâng cao cảnh giác, hai mắt sáng rực, tai nghe bát phương.
Lúc trước hắn xông ra ngoài, nhục thân hầu như sụp đổ, lưu lại ám thương, loại thương thế này bình thường không hiện ra, nhưng nếu như đánh lâu mà nói, rất có khả năng sẽ dẫn phát thương thế, thậm chí chuyển biến xấu. Bởi vậy lúc này hắn cũng chỉ có thể tận khả năng tránh ác chiến, chẳng những phải tiến vào trong Ma Vực nhanh một chút, mà còn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901435/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.