Một đám chân truyền nghị luận, người cười lạnh cũng có, người cười nhạt cũng có, người tranh luận cũng có.
Thế nhưng sau khi tranh chấp một trận, tuy ngôn từ kịch liệt, nghĩa chánh ngôn từ, lại vẫn không thể tranh ra một kết quả xác định. Ngược lại vị đệ tử chân truyền Thượng Thanh sơn kia thấy Phương Nguyên không mở miệng nói chuyện nữa lại trực tiếp lắc đầu, nhảy tới một vấn đề khác: "Chư vị chân truyền, chúng ta đều đại biểu cho tiên môn của mình mà đến, thương nghị chuyện cứu viện đồng đạo Thanh Dương tông. Mà chuyện bồi thường bực này dù quan trọng, nhưng vẫn có thể đợi ngày sau lại thương nghị. Lúc này, chuyện Đơn mỗ quan tâm nhất chính là nếu có cứu viện, vậy chúng ta nên xuất binh vào lúc nào?"
Nói đến đây, ánh mắt hắn lại nhìn về phía Phương Nguyên.
Tuy trong lòng Phương Nguyên đang thầm suy đoán phản ứng của bọn hắn, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh nói: "Đương nhiên là càng nhanh càng tốt!"
"Ha ha, càng nhanh càng tốt, lẽ nào chúng ta không cần chuẩn bị, cứ như vậy đi vào chịu chết sao?"
Chân truyền Thú Linh tông nghe xong lời ấy lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt bất thiện.
"Quả thế..."
Trong lòng Phương Nguyên đã có chút phiền muộn. Hắn đè nén mất kiên nhẫn trong lòng, nói: "Ngoại trừ ma vật, đáng sợ nhất chính là Hắc Ám Ma Phong. Chẳng qua vào lúc ta cùng với Lạc sư muội của bổn tông xông ra ngoài, đã thấy Hắc Ám Ma Phong bắt đầu ngừng lại, lúc này đã có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901459/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.