"Meooo..."
Thế nhưng ngay khi Phương Nguyên vừa tăng tốc, hắn chợt nghe một tiếng mèo kêu hết sức đột ngột vang lên, khiến cho hắn biến sắc, thân hình lập tức phóng lên cao, đạp mạnh vào cây gỗ lớn bên cạnh, sau đó đảo lộn người lại, vững vàng ngồi nửa quỳ tại một chỗ trên sườn núi, đặt kiếm ngang ngực, ánh mắt quét nhìn xung quanh.
Tiếp đó hắn chợt khẽ giật mình, trên mặt lộ ra ra vẻ kinh ngạc.
Ngay sau lưng hắn, trên một mỏm nham thạch nhô ra cách hắn hơn mười trượng, vậy mà đang có một con mèo ngồi đó!
Đó là một con mèo trắng mập mạp, mặt không chút biểu cảm đang quan sát mình.
Cặp mắt kia đen kịt như bóng đêm, sâu không thấy đáy.
Cho người ta một loại cảm giác, tựa như là nó đã ngồi ở đó từ mấy ngàn năm trước, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú Phương Nguyên vậy...
"Đây là thứ quỷ gì vậy?"
Phương Nguyên kinh hãi, chậm rãi đứng lên, cũng không buông lỏng cảnh giác, vẫn đặt kiếm ngang ngực.
Hắn nhìn ra được, con mèo kia cũng không phải là ma vật, bởi vì trên thân không có khí tức ma tức Hắc Ám, thậm chí nghiêm túc mà nói, trên người nó ngay cả chút yêu khí cũng không có, nói cách khác là ngay cả Yêu thú cũng không phải, nếu là ở bên ngoài Ma Tức hồ, con mèo này dù có thế nào cũng không thu hút nổi sự chú ý của người khác, bởi vì con mèo này ngoại trừ có chút mập mập ra cũng không có chỗ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-thien-nghich-dao/901490/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.