1.
Ta nghi ngờ, giữa ta và thế giới này, có một người bị điên.
Nếu như nói có chuyện gì khiến người ta khó chịu hơn việc đột phá cảnh giới thất bại và mất hết pháp lực, thì đó chắc chắn là sau khi xuất quan,vừa mở mắt ra, liền phát hiện bản thân đang ngồi trên kiệu hoa xung hỷ cho Ma tôn.
Mà Ma tôn này, lại còn là tiểu sư đệ thuần lương ngây thơ do chính tay ta nuôi lớn.
Ta ló đầu ra khó hiểu: “Không đúng, Sở Huyền trở thành Ma tôn lúc nào vậy?”
Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa được.
Rõ ràng ta mới là Ma tôn!
Thị vệ rước dâu cau mày nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng, nói: “To gan! Không được phép gọi tên húy của Tôn thượng!”
Hỉ Nương một tay nhấn đầu ta vào trong kiệu hoa, vội vàng giải thích: “Đây là tiểu thiếp thứ bảy của Tôn thượng, đều là người một nhà, người một nhà cả.”
Dưới cái nhìn lạnh lùng của thị vệ, ta cố gắng mỉm cười: “Đúng đúng đúng, phu quân tương lai, người một nhà, người một nhà cả.”
Phu quân tương lai với người một nhà cái gì chứ!
“Cô nương, khi gặp Tôn thượng, cô phải biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói…”
Hỉ Nương cảm thấy đầu óc ta có vấn đề nên vội vàng cảnh báo ta.
“Cái gì không nên nói?”
Ta nghi hoặc hỏi bà ấy.
Hỉ Nương nói khẽ: “Mọi người đều biết, Tôn thượng và Ma tôn tiền nhiệm Vân Tịch là kẻ thù không đội trời chung, cô gặp Tôn thượng tuyệt đối không được nhắc tới người này.”
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cai-trang-thanh-vo-le-thu-bay-cua-ma-ton-su-de/1835589/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.