Lăng Ngạo phân tích, người có thể áp chế hoàng hậu là hoàng thượng, mà có thể khắc chế hoàng thượng tính ra chỉ có Tô Mộ Dung. Nếu bắt Tô Mộ Dung xuất hiện, cho dù không giúp được gì, cũng có thể khiến một vài người bận rộn một trận.
“Dục nhi, chúng ta đi thăm cha đi.” Kéo Tô Mộ Dung ra, như vậy càng lúc càng náo nhiệt rồi, người muốn tìm hắn cũng không cần đào khoét tâm tư tìm kiếm nữa, để bổn tôn trực tiếp xuất hiện gặp các ngươi, mọi người có chuyện thì nói, không chuyện thì góp vui. Lăng Ngạo cảm thấy bản thân thật sự không phải ác bình thường, chủ ý thối này cũng có thể nghĩ ra.
“Được.” Tô Dục sủng y thuận theo y, chỉ cần là y nói đều sẽ làm theo.
Lăng Ngạo trở về phòng thu dọn đồ đạc, vừa đúng lúc gặp Hiên Viên Cẩm đang tìm y, thấy y thu dọn hành lý Hiên Viên Cẩm liền hoảng loạn. Vội hỏi: “Tử Trúc, ngươi muốn làm gì vậy?”
“Về nhà xem thử.” Lăng Ngạo cũng chỉ xếp vài kiện y phục, những thứ khác y không mang theo, không cần thiết, mang theo tổ phiền phức.
“Về nhà? Ngươi làm gì có nhà?” Hiên Viên Cẩm kéo y lại, cho rằng y muốn cùng Tô Dục rời xa gia hương, không cần hắn nữa. Hắn không có làm sai gì mà!
“Ta đi gặp cha ta, ngươi nói có phải là nhà hay không?” Nam nhân này sao lại ngu ngốc như thế. Y không nói về nhà, lẽ nào nói đi thăm viếng? Đến nhà cha của Tử Trúc thăm viếng sao? Kháo, có kiểu nói như thế sao.
“Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-ai-chi-tuong-sung/1560937/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.