Hôm nay là sinh nhật của Trắc tổng, cũng chính là kỷ niệm mười lăm năm ngày cưới của vợ chồng ông ấy.
Tuy hai người họ không có con chung nhưng vợ chồng luôn hòa thuận và rất yêu thương nhau, lại luôn đối xử chừng mực và rất tốt với con riêng của đối phương.
Anh và cô mua ít quà đến biếu vợ chồng Trắc phu nhân.
Hôm nay Phùng Hiểu My cũng đến.
Cô năng nổ phụ giúp đầu bếp của Trắc gia nấu một bữa tiệc nhỏ, thật ra là một bữa ăn gia đình để cùng nhau chia sẻ niềm vui.
Trắc tổng không muốn rền rang dù mối quan hệ của ông ấy rất rộng.
Chỉ cần một bữa cơm gia đình với đầy đủ thành viên đã cảm thấy rất mãn nguyện và ấm áp.
Tuy nhiên, hôm nay Phùng Duy Bảo phải đi công tác xa nên vắng mặt.
Mộc Đoan chẳng ngại thân phận, cũng chẳng vì mình đang mang thai mà muốn hưởng thụ, cô chủ động phụ giúp mọi người, còn tự tay rửa rau quả.
Kẻ không ưa lại cứ cố tình mò đến, Phùng Hiểu My bước đến đứng cạnh cô, lời lẽ tuy nhỏ nhẹ nhưng cứ như thể châm chọc chẳng hề có ý tốt lành.
- Chị đang mang thai sao không nghỉ ngơi mà còn động tay vào việc bếp núc làm gì?
Mộc Đoan thật chán với cái điệu bộ ỏng ẹo lẫn lời lẽ dở hơi của cô ta.
- Tại tôi thích.
Cô trả lời mà chẳng thèm nhìn cô ta, trong khi tay vẫn đang cặm cụi rửa sạch rau quả.
Thái độ thờ ơ của Mộc Đoan khiến cô ta tức tối, Hiểu My nở nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-hoa-hong-buoc-vao-tim-anh/2060764/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.