Trong phòng sự nhiệt tình dần dần dâng cao, bên ngoài Cận Hạo Nhiên giúp Tiểu Ngữ chọn áo cưới.
“Bọn họ sao vẫn chưa ra?” Cận Hạo Nhiên mấy lần nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia, khẽ nhíu mày, ngay cả anh cũng không nghĩ đến Cố Thịnh đột ngột đến đây. Anh có nghe nói anh ta dạo gần đây một người phải làm công việc của ba người, không phải rất bận rộn sao?
“Sao anh lại trở nên ngốc đột xuất thế?” Cố Tâm Ngữ nhìn người đàn ông hàng ngày rất thông minh của mình. Anh trai vào đó lâu như vậy đã xảy ra chuyện gì rồi? không cần suy nghĩ cũng hiểu mà!
Anh ấy cũng sắp làm cha rồi, việc như vậy cũng không nhìn ra!
Ánh mắt của Cố Tâm Ngữ có chút mờ ám khiến anh chững lại, lập tức hiểu ra ngay, gượng gạo cười, xem ra anh lo lắng cho Cố Thịnh là thừa rồi!
Đợi Cố Thịnh và Duyệt Duyệt đi ra đã là chuyện của 2 giờ sau đó. Cố Tâm Ngữ nhìn họ bước từ phòng ra, ánh mắt lóe lên sự dí dỏm chọc ghẹo, thân mật bước đến khoác tay anh trai “Anh hai không thèm nhìn đến em mặc áo cưới nha!”
Giọng điệu rất ganh tỵ, nhìn thấy anh trai cô khuôn mặt rực rỡ như mùa xuân thì đã biết, chị dâu và anh trai ở chung phòng, không nghi nghờ gì con thỏ trắng nhỏ bé đã rơi vào hang ổ của sói, khẳng định là bị nuốt chửng đến xương cốt cũng không chừa.
Lời của Tiểu Ngữ làm khuôn mặt cô đỏ vì mắc cỡ càng trở nên đỏ au, như muốn tìm lỗ chui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-hon-nhan-su-tra-thu-cua-tong-giam-doc/1030450/quyen-2-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.