Kiều Nam nhíu mày, đôi con ngươi màu xanh thoáng qua một tia bất đắc dĩ, xem ra di truyền tế nhị của tên này vẫn là dứt bỏ không được!
Đứa bé Cảnh Hạo này trừ che chở Duyệt Duyệt và Ninh Ninh ra đây là lần đầu tiên anh thấy nó che chở những người khác!
Mà người đó vẫn không phải là anh, anh cũng nên chết tâm rồi, nghĩ đến vừa rồi anh còn kích thích Cố Thịnh trong lòng nhất thời trồi lên một tia sảng khoái, có lẽ trước lúc Cố Thịnh đoạt Duyệt Duyệt về được anh có thể tận tình khiêu khích người đàn ông này, hoặc anh có thể cho anh ta cảm thấy chút cảnh giác!
Duyệt Duyệt vì người đàn ông này đã chịu nhiều cực khổ như vậy, anh bây giờ tốt xấu cũng là Kiều đại ca thân ái nhất của Duyệt Duyệt, là cậu của hai đứa bé, anh đương nhiên muốn giúp bọn họ trút giận một hơi rồi!
Mặc dù giớ phút này Cố Thịnh tương đối yếu thế, nhưng Kiều Nam anh từ trước đến giờ không bao giờ biết có lòng thương hại người khác, trừ ……….
Trong đầu hiện ra giọng nói của Duyệt Duyệt, trong lòng không khỏi thở dài, “Đi thôi, chú Kiều dẫn cháu về nhà!” Vừa nói vừa bước lên phía trước nắm tay Cảnh Hạo như có như không nhìn Cố Thịnh một cái trong lòng sinh ra một tia không đành lòng tiếp tục mở miệng nói, “Mẹ cháu đã làm những món chúng ta thích ăn nhất, tối nay một nhà chúng ta có thể từ từ thưởng thức tay nghề của mẹ cháu!”
Dứt lời quả nhiên thấy mặt Cố Thịnh đen đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-hon-nhan-su-tra-thu-cua-tong-giam-doc/1030480/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.