Kiều Nam không để tâm đến, giờ phút này toàn bộ tâm tư của anh đều nghĩ đến chuyện Tả Tình Duyệt rời đi, đôi lông mày tuấn mỹ nhíu chặt thành một đường, "Xin lỗi, tôi còn có việc, không rảnh cùng anh tán gẫu!"
Nói xong, không chút do dự cúp điện thoại, trên mặt tràn đầy lo lắng, không thấy Duyệt Duyệt, nhưng cô lại chưa đến tìm mình!
Cô sẽ đi đâu? Trong lòng anh không yên, nghĩ đến bộ dáng mảnh mai của cô, giờ phút này nói không chừng cô đang ở trên đường không biết nên làm gì, sắc mặt của anh lại càng trầm xuống.
"Duyệt Duyệt, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện!" Con ngươi màu xanh của Kiều Nam ngưng lại thoáng hiện một tia thâm thúy, không thể xảy ra chuyện! Anh nhất định phải tìm được cô!
Trong lòng đã định, nhấn nút, gọi thuộc hạ, anh không chỉ phải tìm được cô, mà còn phải bằng tốc độ nhanh nhất tìm được cô, nếu cô đã muốn trốn khỏi Cố Thịnh, vậy anh sẽ tận hết sức lực trợ giúp cô!
Trong lúc này Cố Thịnh hung hăng quăng điện thoại xuống mặt đất, trên mặt đầy vẻ tức giận.
"Chết tiệt!Còn có việc? Có thể có việc gì? Cùng nhau hưởng thụ cảm giác vui vẻ được đoàn tụ?”
Trong đầu hiện ra hình ảnh hai người xấu xa cười hạnh phúc, thân thể đôi nam nữ đang dây dưa khiến cho ánh mắt anh bỗng trở nên căng thẳng, đáng chết Kiều Nam! Đáng chết Tả Tình Duyệt!
Không! Không được, anh không thể để bọn họ được như ý!
Trong mắt thoáng qua một tia kiên định, cho dù phải bỏ ra tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-hon-nhan-su-tra-thu-cua-tong-giam-doc/1030533/quyen-1-chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.