Đôi mắt Tả Tình Duyệt như vô hồn nhìn lên trần nhà, nước mắt đong đầy hai khóe mắt.
"Duyệt Duyệt, xin lỗi, anh không nên đối xử với em như vậy!" ánh mắt trống rỗng của cô khiến trong lòng Cố Thịnh bất an, khuôn mặt anh hiện rõ sự hốt hoảng khẽ vuốt ve gương mặt của cô. Anh lúc đó bị làm sao vậy!
Lời nói của anh truyền vào tai Tả Tình Duyệt, cô biết là Cố Thịnh đang nói, nhưng anh đang nói gì vậy?
Trong mơ hồ, cô thấy gương mặt lo lắng, hối hận của Cố Thịnh, giơ tay lên, chạm vào khóe mắt anh. Gương mặt này, kể cả lúc dữ tợn, lúc tràn đầy yêu thương hay thậm chí khi đang đau khổ, cũng khiến cô rung động, cô không thể khống chế nổi tâm tình của mình
"Em không muốn con của chúng ta sinh ra trong thù hận" Tả Tình Duyệt thanh âm run rẩy, trong mắt là van xin, thỉnh cầu. Nếu như con của họ mà lớn lên trong hoàn cảnh ấy, vậy cô thà không có con.
Sắc mặt Tả Tình Duyệt tái nhợt, cơ thể mệt mỏi, không có sức sống tựa như con rối đứt dây.
Cố Thịnh ngẩn ra, trong lòng áy náy càng thêm mãnh liệt. Cô nói đúng! Tại sao vừa rồi anh lại đối xử với cô như vậy. Anh cũng không muốn con sinh ra trong cảnh thù hận. Trong lòng đau đớn, Cố Thịnh hai tay run run chỉnh sửa lại quần áo trên ngườiTả Tình Duyệt.
Đáng chết! Anh bị ghen tức che mờ lý trí, tại sao cứ chuyện gì liên quan tới cô cũng làm anh tức giận, kích động đến vậy?
"Sau này sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-hon-nhan-su-tra-thu-cua-tong-giam-doc/1030575/quyen-1-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.