Tả Tình Duyệt nhìn thật sâu vào mắt anh, mình nên hỏi sao? Dường như bản thân đã biết được đáp án?
"Thế nào? Đừng nhìn anh như thế, anh không ăn thịt em đâu!" Cố Thịnh thấy sự sợ hãi hiện lên trong mắt Tả Tình Duyệt, trong lòng thoáng không vui, lông mày nhíu chặt. Lúc trước anh rất muốn nhìn gương mặt sợ hãi của cô, nhưng hiện giờ tại sao lại dần sợ biểu cảm đó của cô?
Anh không muốn cô sợ anh! Dù là sợ một chút cũng không được..
Cánh tay dài nhẹ nhàng vươn đến, Cố Thịnh ôm Tả Tình Duyệt.
Tim Tả Tình Duyệt chợt đập loạn, lấy lại bình tĩnh, hít thở một cái thật sâu, thái độ của anh không như cô dự tính, nhưng nó lại khiến lòng cô trở nên nặng nề hơn?
"Thịnh, nếu như em mang thai thì phải làm thế nào đây?" Tả Tình Duyệt trong lời nói không để lộ chút cảm xúc nhưng giống như sấm nổ bên tai Cố Thịnh.
Cảm thấy cơ thể Cố Thịnh đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó liền buông cô ra.
Cố Thịnh ánh mắt sắc bén nhìn Tả Tình Duyệt từ trên xuống dưới, từ từ dừng ở bụng của cô, trên mặt anh biểu hiện sự hồ nghi nồng đậm trong lòng cô chợt dâng lên đau đớn.
"Anh biết đó, mỗi lần… chúng ta cũng không có. . ." Tả Tình Duyệt tránh né tầm mắt của anh, che giấu bất an trong lòng, đột nhiên cô có chút hối hận. Anh cứ nhìn cô chăm chú một lúc lâu, trên mặt không lộ một chút biểu tình, cô có cảm giác một giây dài như một năm.
"Em mang thai?" Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-hon-nhan-su-tra-thu-cua-tong-giam-doc/1030577/quyen-1-chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.