Tả Tình Duyệt lại vô dụng đỏ mặt lần nữa, giống nhưcó ngọn lửa nhóm lên, thân thể Cố Thịnh càng đến gần càng gần, không khí mập mờ khiến thân thể cô càng căng thẳng.
Cho đến khi cảm thấy hơi thở anh thở ra đánh vào trên mặt mình, Tả Tình Duyệt theo bản năng lui lại một bước, chân bị thứ gì ngăn trở, thân thể hướng lên. Tả Tình Duyệt hoảng sợ mở to mắt, cổ tay bị nắm nhẹ, một giây kế tiếp, thân thể của cô liền rơi vào một lồng ngực rộng rãi.
"Nếu như đây là ôm ấp yêu thương mà em cố ý muốn dẫn dụ anh, vậy anh cho em biết, em thành công rồi." cánh tay có lực của Cố Thịnh ôm eo nhỏ của cô, khóe miệng nhếch lên nụ cười, cúi người nói nhỏ bên tai cô, thanh âm mập mờ giống như là mang theo sự đầu độc nào đó, khiến cả người Tả Tình Duyệt xụi lơ, không dùng được bất kỳ hơi sức nào.
Tả Tình Duyệt nhất thời muốn tìm một cái lỗ chui vào, cô đã không rảnh để phân biệt trong lời nói của Cố Thịnh có mấy phần châm chọc. Cô biết anh cố ý, cố ý muốn xem cô bêu xấu ở trước mặt của anh, mà cô lại vô dụng không ngăn cản được.
Tả Tình Duyệt giương mắt nhìn vào mắt anh, kinh ngạc khi phát hiện dịu dàng bên trong, thân thể không khỏi ngẩn ra, cô lại xuất hiện ảo giác rồi sao?
Lắc lắc đầu, Tả Tình Duyệt muốn mình tỉnh táo lại, tránh khỏi thân thể của anh, kéo ra khoảng cách của hai người, "Cám ơn!"
Cố Thịnh nhún nhún vai, mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-hon-nhan-su-tra-thu-cua-tong-giam-doc/1030621/quyen-1-chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.