Khó chịu!
Tả Tình Duyệt xưa nay chưa từng sốt cao như vậy, đầu tựa như một khối đá, nặng nề không chịu nổi.
Tả Tình Duyệt dùng chăn bao lấy mình, trên người ra mồ hôi như tắm, không chịu nổi cảm giác đặc sánh trên người. Tả Tình Duyệt chống lên thân thể đến phòng tắm một chút.
Lúc ra khỏi cửa phòng tắm, đã là vào buổi trưa.
"Cô chủ, mặt của cô thật là đỏ! Có phải ngã bệnh hay không?" Tiểu Thúy thấy Tả Tình Duyệt, liền phát hiện trên mặt cô đỏ hồng không giống bình thường, rất nhiều lần cô muốn vào xem Tả Tình Duyệt, cuối cùng cũng ngừng lại, một mực ở ngoài cửa chờ Tả Tình Duyệt đi ra.
"Tôi không sao!" Tả Tình Duyệt kéo ra vẻ tươi cười, rót cho mình một chén nước.
"Cô chủ, không được đâu! Để em xin quản gia bảo tài xế đưa cô đi bệnh viện!" Tiểu Thúy càng xem càng lo lắng, cô chủ rõ ràng là đang gắng gượng, ngay cả cô nhìn cũng cảm thấy đau lòng.
"Đừng. . . . . . Tiểu Thúy, tôi lớn như vậy rồi, thân thể của mình tất nhiên hiểu rõ ràng, không cần phiền toái đâu!" Tả Tình Duyệt ngăn cản Tiểu Thúy, nếu như kinh động quản gia, tất sẽ làm cho Cố Thịnh biết, mà Cố Thịnh biết, nói không chừng lại thêm một phen chê cười. Cô đã mệt mỏi rồi, không muốn thấy bộ mặt đó nữa.
"Cô chủ. . . . . ." Tiểu Thúy thở dài, nhưng nhìn cô rõ ràng sốt cao, như vậy cũng không phải là biện pháp, nghĩ đến cái gì, Tiểu Thúy nắm tay Tả Tình Duyệt, "Cô chủ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cam-bay-hon-nhan-su-tra-thu-cua-tong-giam-doc/1030632/quyen-1-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.